Old school Swatch Watches
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Phan_5

Ánh mắt tươi cười híp lại, lộ ra hai má lúm đồng tiền, Tiêu Quý đứng dậy, đeo ba lô trên lưng, rồi nói với Hầu Tử: “Tớ đi trước, khi trở về sẽ mang đồ ăn ngon cho các cậu!”

“Đi đi, đi đi, cậu không cần đích thân trở lại, đồ ăn nhờ người khác mang hộ về là được!” Hầu Tử xua tay, ra vẻ am hiểu nói.

Tiêu Quý đầu đầy vạch đen, không để ý tới cô nữa, bước nhanh về phía Mễ Tu.

“Sao anh không gọi cho em?” Tiêu Quý đứng trước mặt Mễ Tu, hỏi.

“Anh cũng vừa đến, còn chưa kịp gọi em thì em đã thấy rồi.” Mễ Tu nhận lấy ba lô của Tiêu Quý, đeo trên vai, rũ mắt xuống cười nhẹ.

Tiêu Quý nhìn ba lô màu đen của mình, may mà hôm nay cô không đeo cái ba lô công chúa màu hồng nhạt mà mẹ Mễ Tu tặng, cô tiến lên một bước ôm khuỷu tay Mễ Tu, ánh mắt tròn tròn híp lại như ánh trăng: “Đi thôi, dẫn em đi ăn đồ ngon nào!”

“Ừm.” Mễ Tu xoa nhẹ mái tóc cô, trả lời.

Hai người cùng nắm tay rời khỏi giảng đường, vừa rồi cả lớp còn im lặng giờ đây nổ tung, làm nền cho hai hình bóng ăn ý và xứng đôi kia, hình thành phong cảnh náo nhiệt khác thường.

“Đó là ai thế? Rất đẹp trai nha!” Nữ sinh A mê trai nói.

“Anh ấy rất quan tâm Tiêu Quý đấy!” Nữ sinh B hâm mộ nói.

“Đó là ai à? Đương nhiên là bạn trai khôi ngôi tuấn tú của Tiểu Kê nhà tôi…” Hầu Tử giẫm chân lên ghế, nhìn đám người mê trai, bắt đầu giới thiệu bạn trai khôi ngô tuấn tú thần kỳ của nhà Tiêu Quý.

Mị Mị và Tiểu Mã Ca lặng lẽ quay đầu qua một bên, các cô không có sức ngăn cản, các cô thật có lỗi với Tiểu Kê…

Mễ Tu dẫn Tiêu Quý đến một quán cơm nhỏ trang hoàng xinh đẹp ở ngoài trường học, đa số sinh viên đều tới nơi này, đồ ăn ngon miệng sạch sẽ, con người ông chủ cũng hào phóng, chỉ cần là sinh viên thì sẽ được tặng một món khai vị, Mễ Tu và bạn học thỉnh thoảng không muốn ăn ở căn tin thì sẽ tới chỗ này.

Bởi vì còn chưa đến giờ cơm, người ở đây không nhiều lắm, Mễ Tu và Tiêu Quý chọn một góc ở hành lang. Bởi vì lần đầu đến đây cho nên Tiêu Quý vừa ngồi xuống liền quan sát xung quanh, đôi mắt to tròn lướt nhanh như chớp, tràn đầy vẻ tò mò, đây là chỗ Mễ Tu nhà cô thường xuyên đến ăn cơm đó.

“Em nhìn gì thế?” Mễ Tu rót nước lọc vào trong cốc, rồi đưa cho Tiêu Quý, nhẹ giọng hỏi.

“Không có gì.” Tiêu Quý xoay đầu lại, cầm cái cốc trước mặt, cô nhẹ nhàng hớp một ngụm, lúc ngẩng đầu thì thấy Mễ Tu đang nhìn cô, trong đồng tử của anh là vẻ dịu dàng, còn ấm áp hơn cả nước suối.

Đôi mắt to nhuộm ý cười, cô khẽ hỏi: “Vậy anh nhìn gì đó?”

“Em đấy.” Mễ Tu cười ôn hoà, anh vươn tay véo cái mũi xinh xắn của Tiêu Quý.

Tiêu Quý hé miệng, làm bộ muốn cắn. Mễ Tu rụt tay về, cười nuông chiều, anh cầm thực đơn rồi nói: “Em muốn ăn gì? Bò xốt Tứ Xuyên ở đây làm cũng ngon lắm, hay là muốn món đậu phụ Ma Bà?” Từ nhỏ Tiêu Quý đã thích ăn cay, hơn nữa càng ăn da dẻ càng đẹp, trắng nõn mịn màng. Mễ Tu đặc biệt đến đây nếm thử vài món trước khi đưa cô tới, cảm thấy độ cay vừa phải, Tiêu Quý chắc sẽ thích.

“Được, anh chọn đi.” Dù sao anh cũng biết cô thích ăn gì.

Gọi đồ ăn xong, Mễ Tu đưa lại thực đơn cho người phục vụ, rồi lấy ví ra thanh toán trước. Đồng tử đen láy rũ xuống, ngón tay thon dài của anh rút ra mấy tờ chủ tịch Mao màu đỏ, đưa tới trước mặt Tiêu Quý.

Tiêu Quý nhìn anh, ý hỏi, anh làm gì thế?

Mễ Tu khẽ cười, nói: “Cũng có lúc em cần phải xài tiền, chẳng lẽ bình thường không muốn mua gì sao?”

“Lần trước anh đã đưa thẻ cho em rồi mà.” Tiêu Quý vặn vẹo bàn tay, nhỏ giọng nói.

“Thẻ là để cho em bảo quản giúp anh, cái này là cho em tiền tiêu vặt.” Mễ Tu đương nhiên biết Tiêu Quý không dùng tấm thẻ kia, cũng biết cô không muốn tiền mẹ anh đã cho.

“Em không cần, em có tiền, chị đây là cường hào.” Tiêu Quý hừ một tiếng, ra vẻ kiêu ngạo nói.

“Phải, em có tiền, cường hào giàu sang.” Khuôn mặt Mễ Tu đầy vẻ nuông chiều, anh còn nói: “Vậy cường hào giàu sang còn muốn làm con dâu nuôi từ bé của nhà anh không?”

“Đương nhiên muốn!” Tiêu Quý lập tức cảnh giác, thế nào, còn muốn trả hàng sao, không có cửa đâu!

“Được rồi, nếu đã là con dâu nuôi từ bé của nhà anh thì tiền anh cho em chính là đạo lý hiển nhiên.”

Tiêu Quý bĩu môi, vậy quan hệ giữa hai người có liên quan đến tiền bạc sao.

Lúc này người phục vụ bưng đồ ăn đến.

Mễ Tu lấy tiền trên bàn trực tiếp bỏ vào ba lô của Tiêu Quý.

Tiêu Quý nhìn động tác của anh không chớp mắt, bàn tay cô thả xuống dưới bàn nắm thành quyền. Từ năm lớp 11, sau khi Mễ Tu vô tình biết cô làm thêm vào cuối tuần, anh thường xuyên dùng đủ cách tặng cô thứ này thứ kia, mọi thứ cần thiết hồi trung học đều là anh tặng cô. Sau đó cô học lại một năm, Mễ Tu lên đại học, tuy rằng anh nói muốn rèn luyện bản thân, chỉ học ở trường căn bản không tiếp xúc gì nhiều trong cuộc sống, nên anh mới đến công ty làm thêm, nhưng Tiêu Quý biết, phần lớn đều là vì cô, tất cả chi phí học lại một năm của cô đều là do Mễ Tu chi trả. Bà nội cô đã lớn tuổi, cho dù có tiền cô cũng không dùng tới, cuộc sống bên chú cũng không dễ dàng, mẹ Mễ Tu thường mua quần áo và vật dụng hàng ngày cho cô, cô làm sao không biết xấu hổ còn muốn tiền của bà. Kỳ thật, tiền làm thêm cuối tuần cũng đủ dùng, nhưng vì phải học lại nên cô không có cách nào đi làm thêm, tiền sinh hoạt của cô đều đè nặng trên vai Mễ Tu.

Thực ra, với gia cảnh của Mễ Tu, anh hoàn toàn không cần vất vả như vậy, anh có thể có một cuộc sống đại học thoải mái. Thỉnh thoảng Tiêu Quý không thể kiềm chế được suy nghĩ của mình, cô có phải là gánh nặng của anh không.

“Nghĩ gì đó? Mau ăn đi, nguội rồi sẽ không còn ngon đâu.” Mễ Tu đặt đũa sang một bên, nhìn thấy Tiêu Quý nhíu mày.

“A Tu, anh có cảm thấy em là gánh nặng của anh không?” Tiêu Quý nhìn anh, nghiêm túc hỏi. Mễ Tu chính là tất cả tín nhiệm của cô, nếu có nghi vấn gì, cô sẽ trực tiếp hỏi anh, yêu cầu một đáp án, nghĩ ngợi lung tung không hề thích hợp với con người của cô.

Mễ Tu buông đũa, đồng tử đen láy trầm tĩnh, sâu thẳm mà sáng ngời: “Anh đã nói rồi, em chỉ cần vì anh cố gắng một lần thôi, những năm tháng còn lại hãy để anh cố gắng.” Mặc dù em là gánh nặng, nhưng anh tình nguyện làm vậy, một người, trong cuộc đời có thể có một gánh nặng khiến bản thân cam tâm tình nguyện đi nỗ lực thì đã đủ vui mừng.

Mễ Tu không trả lời thẳng với cô, anh chỉ nói anh đang cố gắng nỗ lực. Tiêu Quý suy nghĩ, cái này đủ rồi. Cô ỷ lại anh, anh bằng lòng để cô dựa vào mình, có là gánh nặng hay không hoàn toàn không quan trọng.

“Vậy sau này anh chăm chỉ kiếm tiền, em ngoan ngoãn xài tiền.” Trong mắt Tiêu Quý ánh lên tia sáng nhàn nhạt, cô lại bổ sung một câu: “Không được cất giấu tiền riêng.”

Mễ Tu bật cười, gắp một miếng đậu hủ vào trong miệng Tiêu Quý, nói: “Mau ăn đi.”

Tiêu Quý nhai đậu hủ, vị cay nhè nhẹ biến thành từng đợt ngọt ngào.

Chương 13: Thân Là Người Nhà

“Chào quý khách, đây là dĩa trái cây cửa tiệm chúng tôi xin biếu tặng, mời dùng từ từ!”

Đưa tặng dĩa trái cây cuối cùng cho khách, Tiêu Quý cởi đồ làm việc màu xanh nhạt, chào ông chủ rồi đeo ba lô đi ra khỏi tiệm buffet tên là “55 Tuan”*. Sau hôm ăn cơm cùng Mễ Tu, anh còn cho cô tiền tiêu vặt, Tiêu Quý bắt đầu chú ý xem có chỗ nào thông báo tuyển dụng việc làm thêm gần trường hay không, dù sao bây giờ cô cũng không thể để Mễ Tu nuôi mình. Bỏ qua chi phí học hành, trong cuộc sống còn có rất nhiều chi tiêu, huống hồ Mễ Tu thuê nhà trọ cũng không rẻ, nếu để một mình anh chi trả, không khỏi quá nhiều áp lực. Tuy rằng Mễ Tu nhà cô rất có năng lực, cực kỳ giỏi giang, nhưng cô không nỡ để anh mệt mỏi như vậy.

窝窝团: Âm Hán việt là Oa Oa Đoàn, có thể để tên lái là 55 Đoàn, 55 Tuan (wowo gần với âm 55) [cảm ơn chị GR]

Sau khi đi bộ hơn mười phút, Tiêu Quý đến trạm xe buýt, chờ xe trở về trường học. 55 Tuan cách đại học B không tính là quá gần, sau khi ngồi xe buýt còn phải đi bộ một đoạn đường, Tiêu Quý cũng nghĩ đến Mễ Tu biết sẽ không đồng ý, nên cô mới đặc biệt chọn nơi này, sinh viên đại học B hiếm khi đến con phố này.

Lấy ra di động xem thời gian, còn hai tiếng nữa mới đi học, Tiêu Quý mím môi, suy nghĩ có nên đến lớp Mễ Tu xem thử không, cô còn chưa tới lớp học của Mễ Tu đâu. Cô quyết định ngồi trên xe buýt về trường, rồi thẳng đến khoa kỹ thuật máy tính của đại học B.

Tiêu Quý đứng bên ngoài phòng học, xuyên qua cánh cửa thủy tinh mà nhìn vào, liếc mắt một cái liền tập trung vào Mễ Tu nhà cô. Áo sơ mi ca rô xanh trắng, quần tây màu kem, mái tóc ngắn đen láy gọn gàng, trên khuôn mặt vĩnh viễn là vẻ ấm áp, giữa những nam sinh trong khoa máy tính, đôi mắt anh sáng ngời lại hấp dẫn, luôn khiến người ta chú ý trước tiên. Tiêu Quý không kiềm chế được mà đến gần một bước, cô kiễng mũi chân, mải miết nhìn Mễ Tu đang chăm chú nghe giảng bài, đôi môi đỏ mọng của cô hơi nhếch lên, dường như xuyên qua lớp ngoài thủy tinh mơ hồ, cô trông thấy chàng trai dịu dàng lại ngây ngô của trước kia.

Hồi ấy cô cũng giống như vậy, ở bên ngoài phòng học của anh, xa xa nhìn thấy anh lên lớp, chẳng qua khi ấy là lén lút, sợ thầy anh phát hiện sẽ phê bình anh. Tiêu Quý bất giác cười ra tiếng, chìa tay đặt trên nắm cửa, hy vọng có thể gần anh một chút.

Ai ngờ, cửa lại mở ra.

Không hề đoán trước, một tiếng răng rắc, rõ ràng mà quỷ dị.

Tay Tiêu Quý vẫn còn duy trì tư thế cầm nắm cửa, đôi mắt mở thật to, miệng khẽ nhếch lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đã bắt đầu ửng đỏ. Cô thề, vừa rồi cô không dùng một chút sức lực nào, chỉ là đặt tay lên nắm cửa mà thôi, thật chỉ sờ nhẹ một cái thôi, chỉ là sờ một cái.

Thầy giáo đứng trên bục giảng đầu tiên kinh ngạc một chút, sau đó bật cười, trông thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiêu Quý đã đỏ rần, ông ta nói: “Bạn học, nếu em đến muộn, vậy em đã quá muộn rồi, còn nếu em đi nhầm phòng học, vậy phiền em đóng cửa lại.”

Ông thầy này thật hài hước, Tiêu Quý suy nghĩ muốn cười vài tiếng phù hợp với hoàn cảnh, đáng tiếc hiện tại khoé môi cô đã không thể nhếch lên một biểu tình có thể gọi là tươi cười. Cô lo lắng vặn vẹo ngón tay, suy nghĩ, cô không muộn cũng không đi nhầm phòng, nếu cứ thế đóng cửa rời đi, có phải không được lễ phép hay không, ừ, cô nên nói gì đó.

Nghiêm, đứng thẳng, Tiêu Quý thân là người nhà Mễ Tu phải có lễ phép cơ bản, cô khom lưng 90 độ, vô cùng cung kính chào hỏi: “Chào thầy, em không đến muộn cũng không đi nhầm phòng học, em chỉ là không cẩn thận đẩy cửa ra.”

Tiêu Quý trông thấy ông thầy sững sờ, các học sinh đang nhìn cô chăm chăm cũng ngây người, sau đó phát ra vài tiếng cười nhạo rất nhỏ, tuy rằng không có ác ý, nhưng rất đột ngột.

Không cẩn thận đẩy cửa ra, là ý gì đây?!

“Được rồi, bạn học, vậy em vì sao không cẩn thận đẩy cửa của lớp chúng tôi chứ?” Giọng ông thầy trong vắt, ra vẻ nghiêm túc hỏi.

“Em tới tìm Mễ Tu nhà em.” Tiêu Quý trả lời hoàn toàn theo bản năng.

Ông thầy lại sửng sốt.

Các học sinh rốt cuộc không nhịn được, một tràng cười phát ra.

“Hả? Mễ Tu nhà em à.” Ông thầy lặp lại lần nữa, rồi nhìn Mễ Tu ngồi ở dưới, lại nhìn về phía Tiêu Quý đứng ở cửa, nói: “Mễ Tu sao có thể là của nhà em chứ? Bạn ấy rõ ràng là của nhà chúng tôi mà.”

Tiêu Quý chớp mắt, khuôn mặt ửng đỏ bối rối.

Mễ Tu than nhẹ một tiếng, đứng dậy rồi đi qua, anh đứng trước người Tiêu Quý, ngăn cản tầm mắt tò mò của các học sinh khác, anh nhìn ông thầy đang có đầy vẻ hứng thú ở trên bục giảng, bất đắc dĩ nói: “Em xin lỗi, em đi ra ngoài trước một chút.”

“Đi đi, đi đi, cô bé chờ đến độ đẩy sai cửa rồi.” Ông thầy khoát tay tỏ vẻ am hiểu.

Tiêu Quý ló đầu qua vai Mễ Tu, nhìn ông thầy trên bục giảng, tuy rằng cô luôn kính trọng các giáo viên của Mễ Tu, nhưng trước mắt thật sự có một đầu gỗ a.

Mễ Tu hướng về phía thầy gật đầu, trong âm thanh ồn ào của các học sinh anh nắm tay Tiêu Quý ra khỏi phòng học.

Trong hành lang, Tiêu Quý tựa vào ngực Mễ Tu, dậm chân mạnh một cái. Hôm nay cô làm sao vậy, cho dù cái tay không nghe lời, sao cái miệng cũng không nghe lời nốt? Mễ Tu nhà cô, cô còn có thể rụt rè thêm chút nữa không!

Mễ Tu sờ đầu Tiêu Quý, khuôn mặt mỉm cười, anh chế giễu nói: “Bây giờ biết xấu hổ rồi à?”

“…Ừm.” Tiêu Quý buồn bực trả lời, sau này cô còn có thể vui đùa cùng bạn học của Mễ Tu không, thật là mất mặt mà!

“Ha ha.” Mễ Tu khẽ cười hai tiếng, vừa rồi cô đột nhiên mở cửa, anh quả thực hoảng sợ, nhưng sau đó một câu không cẩn thận đẩy cửa ra của cô lại khiến anh buồn cười, anh chợt muốn ngồi yên nhìn xem cô phải ứng phó thế nào trong tình huống ấy, thế nhưng một câu Mễ Tu nhà em đã khiến anh mềm lòng, bất giác đứng dậy che chở trước người cô.

Có lẽ giữa người yêu chính là như vậy, một câu lơ đãng của đối phương đủ để khuấy động một tấc mềm mại nhất trong đáy lòng, bởi vì biết rằng, đó là lời nói chưa từng suy ngẫm qua, hoàn toàn không chỉnh sửa.

“Anh còn cười em!” Tiêu Quý giận dỗi ngẩng đầu, lại không ngờ thoáng cái va vào cằm Mễ Tu.

Mễ Tu sờ cằm mình vô cớ gặp hoạ, anh đè lại đỉnh đầu Tiêu Quý: “Anh chính là của nhà em, đụng hỏng không đau lòng sao?”

“Không đau lòng, không đau lòng! Không cho phép anh nói nữa!” Tiêu Quý cầm tay Mễ Tu, đặt tới bên miệng, tức giận nói: “Nói nữa em cắn anh đấy!”

“Đúng đó, nghe lời đi Mễ Tu, cẩn thận người ta cắn cậu đấy!” Một tràng âm thanh thô tục vui sướng khi người gặp hoạ truyền đến.

Tiêu Quý cầm tay Mễ Tu, ngơ ngác xoay người, thấy phía sau là mấy người bạn học của Mễ Tu, một đám người tỏ vẻ hèn mọn, kề vai sát cánh mà ngắm bọn họ.

Tiêu Quý ngượng ngùng buông tay Mễ Tu, lùi ra sau một bước, Tiêu Quý hận không thể hoá thành đà điểu. Bọn họ tan học lúc nào thế? Sao cô lại không nghe thấy? Cô vừa mới nói gì? Sau này cô còn có thể xuất hiện trước mặt bọn họ hay không!

Doãn Cách Tử ra khỏi phòng học liền thấy một màn như vậy, cô ta ôm chặt quyển sách trong tay, nhìn thấy một đám nam sinh trong lớp vây quanh Mễ Tu và Tiêu Quý, giương nanh múa vuốt khoa tay múa chân gì đó, cảnh tượng cực kỳ giống như khi nháo động tân hôn. Doãn Cách Tử cắn môi dưới, ngón tay run nhẹ, thế này, tất cả mọi người đều biết Mễ Tu có bạn gái, người kia không phải là cô ta…

Chương 14: Chính Là Bao Che Khuyết Điểm

Con phố thương mại này không sầm uất lắm, có một khu chợ không lớn không nhỏ, việc làm ăn cũng thường thường, xung quanh cũng có một số tiệm bách hoá, cách đoạn đường sầm uất dành cho người đi bộ khoảng chừng hai con phố. Tại góc đường có một chỗ không thu hút lắm, một cửa tiệm nhỏ tên là 55 Tuan, mặt tiền bên ngoài cửa tiệm trang hoàng cũng bình thường, bảng hiệu đã mất nước sơn, thường ngày đến đây ăn cơm đều là công nhân của các cửa hàng nhỏ lân cận, hoặc là những ông chủ nhỏ đến đây mua hàng. Thế nhưng hôm nay, tại cửa 55 Tuan lại tụ tập một nhóm thanh niên nam nữ tràn đầy sức sống đang vui cười, điều này làm ột nơi bình thường đơn sơ tăng thêm tinh thần phấn chấn khác xưa, khiến người đi đường qua lại không khỏi dừng chân.

Vương Điềm túm tay Doãn Cách Tử, khẽ gật đầu, ý bảo nhìn Mễ Tu ở phía sau. Doãn Cách Tử dừng chân, cô ta ngẩng đầu nhìn cửa tiệm buffet cách mình chưa đến mấy mét, cô ta cúi đầu, dường như là đang suy nghĩ gì đó.

Trong khoa của họ có người thiết kế một trang web đã giành được giải thưởng, hôm nay cố ý mời bạn học cùng lớp ăn cơm, Doãn Cách Tử cũng ở trong lớp đó. Tới chỗ này là đề nghị của cô ta, bởi vì hôm qua Vương Điềm nói một số chuyện cho cô ta biết.

Vương Điềm nói, cô ta và chị họ của bạn học cùng đến khu chợ mua hàng, giữa trưa ăn chút đồ gần đó, không ngờ tới đó lại gặp được bạn gái của Mễ Tu, càng không ngờ cô lại làm thêm ở đó. Tuy rằng Mễ Tu đến từ thị trấn nhỏ, nhưng gia cảnh giàu có, bố là phó cục trưởng của cục giáo dục địa phương, mẹ là hiệu trưởng của một trường học, mà cách ăn mặc và chi phí thường ngày của anh cũng có phần chú trọng, mặc dù chưa đến mức xa xỉ lãng phí, nhưng tuyệt đối không phải là con cái của gia đình bình thường. Bạn gái anh lại đi làm thêm, còn làm ở nơi nhỏ bé bình dân giá rẻ, với tình hình kinh tế của anh, cần gì để bạn gái mình chịu khổ cực.

Có thể cho là Mễ Tu thật sự chẳng quan tâm đến Tiêu Quý hay không?

Ngoài những điều này, Vương Điềm còn nói, không biết Mễ Tu có biết Tiêu Quý làm thêm ở đây không, cậu nói xem, nếu Mễ Tu đột nhiên thấy cô ta ở đó, trước mặt bạn bè cậu ấy có cảm thấy mất mặt không?

Doãn Cách Tử dao động, cô ta không muốn dùng thủ đoạn đê tiện để tranh thủ hạnh phúc của chính mình, cô ta luôn luôn cao ngạo, thậm chí là tự đại, không thèm nhìn đến mánh khoé của Vương Điềm. Nhưng mà, chỉ cần tưởng tượng đến Mễ Tu săn sóc Tiêu Quý, nhớ đến tình cảnh ngày hôm đó cô xông vào lớp học, nghĩ đến những nữ sinh đã từng theo đuổi Mễ Tu thì thầm sau lưng cô ta, Doãn Cách Tử rối loạn trong lòng, cô ta quên đi nguyên tắc của chính mình, nên mới đưa ra lời đề nghị ma xui quỷ khiến đến chỗ này ăn cơm. Hiện giờ đứng tại cửa, cô ta chùn bước, trong lòng bắt đầu lưỡng lự, làm thế này thật sự có được không? Cho dù để Mễ Tu cảm thấy mất mặt, anh sẽ chia tay với Tiêu Quý sao? Cô ta sẽ có cơ hội đến với Mễ Tu chứ? Tất cả đều không xác định!

Vương Điềm túm tay Doãn Cách Tử, cô ta ngước mắt nhìn Vương Điềm, ánh mắt thâm trầm, rồi nhẹ nhàng vẫy khỏi tay Vương Điềm. Hơi im lặng một lúc, Doãn Cách Tử quay đầu nói với bạn học ở đằng sau: “Hay đến chỗ này đi, bạn tôi đã từng tới, nói cũng được lắm.” Cái gì đến thì sẽ đến, đã đi tới bước này, nói gì cũng phải thử một lần.

“Được, chỗ Doãn Tử giới thiệu khẳng định là tốt!” Bạn học nam cùng đi sảng khoái đáp lời.

Doãn Cách Tử không để ý đến anh ta, mà là nhìn về phía Mễ Tu đứng yên ở một bên, ngón tay cô ta gập lại mất tự nhiên, rồi cụp mắt dẫn đầu đi vào.

Mọi người tìm chỗ ngồi xuống trước, bàn bạc muốn ăn cái gì. Doãn Cách Tử chỉ ngồi im lặng, không nói chuyện, ngược lại Vương Điềm thiếu kiên nhẫn, mở miệng nói: “Nếu không biết ăn gì thì tìm người phục vụ đi, để cô ấy cho chúng ta một ít đề nghị.” Trước đó cô ta cố ý hỏi thăm, biết được Tiêu Quý buổi chiều không có tiết, chắc là đang làm ở đây.

“Được, vậy gọi một người phục vụ đi!” Một nam sinh tán thành nói.

Sau tiếng hô to, một bóng dáng màu xanh nhạt đi tới, bởi vì Mễ Tu đưa lưng về phía đó cho nên không thấy người tới.

Vương Điềm nhếch môi cười, liếc nhìn Doãn Cách Tử. Doãn Cách Tử tiếp tục cụp mắt xuống, giống như việc không liên quan đến mình, chỉ là vẻ mặt càng lạnh nhạt hơn.

Tiêu Quý đến gần, cảm thấy mấy người trước mặt nhìn hơi quen mắt, nhưng lập tức không nhớ nổi đã gặp ở đâu. Cô cầm thực đơn, khom lưng, lễ phép hỏi: “Xin hỏi, các vị có cần giúp gì không?”

Lời nói vừa thốt ra, Mễ Tu chợt quay đầu lại, đối diện với tầm mắt của Tiêu Quý không có đề phòng, vẻ mặt anh thay đổi, trầm mặc không nói, còn cô lại không biết làm sao, chỉ ngơ ngác đứng đó.

Vương Điềm thấy thế, đúng lúc lên tiếng: “Cô không phải là bạn gái của Mễ Tu ư? Sao lại ở đây…” Muốn nói lại thôi, khiến cho người khác càng hứng thú.

Lúc này, các học sinh khác đang ngồi cũng nhìn qua, có vài nữ sinh bắt đầu thì thầm với nhau. Học chung với Mễ Tu đã hơn một năm, gia cảnh nhà anh đa số mọi người đều biết, nhìn cách ăn mặc ngày thường của anh cũng biết gia cảnh không tệ, hơn nữa, từ năm thứ nhất Mễ Tu đã bắt đầu làm thêm tại công ty của anh trai Doãn Cách Tử, nghe nói thu nhập khá tốt, thế nhưng tại sao bạn gái anh lại ra ngoài làm thêm chứ, với năng lực kinh tế của anh, cô ấy hoàn toàn không cần làm vậy. Nghĩ thế, ánh mắt bọn họ nhìn về phía Tiêu Quý càng trắng trợn, đầy vẻ thắc mắc khó hiểu và tò mò.

Loài người chính là như vậy, gặp phải cái gọi là bất hạnh thì phải so sánh với cái gọi là hạnh phúc, rất hiếu kỳ, càng muốn biết đáp án.

Doãn Cách Tử tỉnh bơ nhìn lướt qua vẻ mặt của các bạn học khác, sau đó tầm mắt dừng lại trên người Mễ Tu, đồng tử trầm tĩnh, u ám tối tăm.

Du Phong ở một bên nhìn về phía Doãn Cách Tử, ánh mắt anh ta phức tạp, rồi lướt nhìn qua vẻ mặt thích thú của Vương Điềm ngồi cạnh cô ta, anh ta hơi nhíu mày.

Hình như tất cả mọi người đều mong chờ phản ứng của Mễ Tu, thấy bạn gái của mình giấu mình làm thêm, là một loại tâm trạng như thế nào? Ở trước mặt một đám bạn học của mình, có phải cảm thấy mình rất mất mặt lắm không?

Mễ Tu dường như không hề chú ý tới biểu tình tò mò và thắc mắc của các bạn học, anh thu lại vẻ kinh ngạc chợt loé lên, vẻ mặt trở lại bình thường, âm thanh trong trẻo hoà nhã: “Mấy giờ em tan tầm?”

Tiêu Quý càng kinh ngạc hơn, vốn đã chuẩn bị giải thích với anh, cô không ngờ anh lại hỏi điều này. Vì thế cô ngơ ngác trả lời: “Còn một lúc nữa.” Chiều này không có tiết, Tiêu Quý nói với quản lý sẽ làm đến tối.

Mễ Tu khẽ cười, nhận lấy thực đơn trong tay Tiêu Quý, anh nhìn về phía bạn học nhẹ nhàng nói: “Tôi vẫn muốn đến đây ăn, nhưng gần đây bận quá, hôm nay cũng nhờ phúc của các cậu, nhưng mà, các cậu có lộc ăn rồi, có Tiểu Quý ở đây, không sợ không có đồ ăn tươi ngon.” Vẻ mặt anh thản nhiên, mang theo chút tự hào.

Có lẽ, đây là bao che khuyết điểm trong truyền thuyết.

Vương Điềm khó tin ngây ngẩn cả người, Mễ Tu làm sao lại phản ứng như vậy, đây hoàn toàn không nằm trong dự đoán của cô ta! Anh không phải nên cảm thấy mất mặt, lớn tiếng chất vấn Tiêu Quý sao? Tại sao có thể như vậy!

“Đúng đó, đúng đó nha! Tiểu Kê à, em mau giới thiệu cho bọn tôi một chút, cái nào tươi nhất, ăn cái gì có lời nhất, tôi đã từng nghe qua, ăn buffet phải có sách lược đấy!” Bạn nhỏ Đường Tam Thận mở miệng trước tiên, cười đến hai má lúm đồng tiền thật sâu.

Tiêu Quý phục hồi tinh thần, tự động lơ đi xưng hô của Đường Tam Thận, cô liếc nhìn Mễ Tu một cái, cười ấm áp, nói: “Được, cam đoan ọi người ăn đến đỡ tường đi ra ngoài luôn.”

Các bạn học khác hiển nhiên bị những lời này chọc cười, cùng vui đùa với Tiêu Quý, còn nói cái gì cảnh giới cao nhất của ăn buffet chính là đỡ tường đi vào đỡ tường đi ra*, em nên để chúng tôi hoàn toàn lĩnh ngộ cảnh giới cao nhất này nha. Thậm chí còn có vài nữ sinh thỉnh giáo Tiêu Quý ăn gì không mập, nhưng vẫn có thể đỡ tường đi vào đỡ tường đi ra.

đỡ tường đi vào đỡ tường đi ra: câu này ý nói là khi đi ăn buffet, trước khi vào là vì đói mà chống đỡ tường đi vào, khi ăn xong thì vì quá no mà đỡ tường đi ra.

Vì thế, nhờ một vấn đề cực kỳ không có tiền đồ, Tiêu Quý và bạn học của Mễ Tu trong nháy mắt trở thành người một nhà.

Thực ra, đa số bạn học ngồi đây đều có gia cảnh bình thường, nhiều người cũng thừa dịp cuối tuần ra ngoài làm thêm, làm gia sư, vừa rồi sở dĩ bọn họ đều tò mò một phần là vì bản tính gây chuyện của loài người. Nhưng rốt cuộc bọn họ đều là những người trẻ tuổi, có một số ý nghĩ chỉ là chợt loé qua, đối mặt với nụ cười vừa thân thiện vừa đáng yêu của Tiêu Quý, không ai sẽ còn loại ý tưởng ác ý kia.

Lúc Mễ Tu nói ra câu đầu tiên, Doãn Cách Tử liền cúi đầu, không nhìn bất cứ ai. Có lẽ đến lúc này, cô ta phải ý thức được một chuyện, rất nhiều ý nghĩ đều là do cô ta tự suy ra, không phải không chiếm được cùng nhận thức với người khác, mà chính là chưa bao giờ thật sự tồn tại.

Chương 15: Hoàng Hôn

Lúc Tiêu Quý từ 55 Tuan đi ra thì đã là hoàng hôn, ánh chiều tà gợi tình trút xuống, cả trời đất đắm chìm trong ấm áp lu mờ.

Mễ Tu đứng ở đó, thong dong, ôn hoà, dường như đã chờ rất lâu.

Tiêu Quý đột nhiên dừng lại, ngơ ngẩn nhìn bóng dáng khôi ngô tuấn tú kia, cảnh này dường như đã từng nhìn thấy trong ký ức.

Vào lúc ấy, Tiêu Quý vừa mới lên lớp 11, cô thường giấu bà nội sau khi tan học đi làm thêm, có đôi khi vì thế mà trốn học. Còn nhớ có một ngày, trong tiệm thật sự bận rộn, cô không kịp đi học, do dự một lúc, quên đi, nghỉ một tiết hay là nghỉ hai tiết cũng là trốn học, dứt khoát nghỉ một ngày đi, cho nên Tiêu Quý liền quang minh chính đại xem nhẹ hành vi của mình, kỳ thật đã đưa trốn học tăng lên một phạm trù mới.

Nhưng cô không ngờ, khi cô vui vẻ làm xong công việc, lúc đi ra khỏi chỗ làm thì lại trông thấy Mễ Tu. Giống như thời khắc này, cũng là cảnh tượng như vậy. Tia sáng ấm áp của hoàng hôn chiếu trên vai anh, rọi vào khuôn mặt điển trai của anh, sắc mặt hình như không rõ ràng lắm, nhưng khiến người ta có cảm giác anh đã đợi rất lâu.


Phan Gioi Thieu
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28 end
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .